Cô bước vào phòng học với mái tóc buộc gọn, chiếc váy ôm sát làm tôn lên từng đường cong mặn mà. Không quá trẻ trung, nhưng sự từng trải và ánh mắt trầm lắng của cô lại khiến tôi – một sinh viên năm cuối – không thể rời mắt. Hôm nay, lớp học phụ đạo chỉ còn lại hai người, và không khí giữa chúng tôi như đặc quánh lại bởi sự gần gũi lạ thường.
Cô giảng bài bằng giọng nói trầm nhẹ, mỗi lần cúi xuống gần tôi để chỉ bài, hương thơm dịu nhẹ từ người cô làm tim tôi loạn nhịp. Tôi không biết là do ánh đèn dịu hay ánh mắt cô hôm đó đặc biệt ấm áp hơn bình thường, mà trong khoảnh khắc cô đặt tay lên tay tôi để chỉnh một phép tính sai, cả người tôi như tê rần.
“Em hơi nóng mặt đấy...” – cô nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại không né tránh. Tôi nuốt khan, nhìn thẳng vào mắt cô. Chúng tôi im lặng vài giây, rồi như có một sợi dây vô hình kéo lại gần hơn. Khi môi chạm môi, mọi thứ xung quanh đều tan biến.
Để lại nhận xét